Nhưng khi cô vươn tay nhận áo, đặt áo khoác của anh trong cái túi
nằm phía sau cô, mọi người dùng sắc mặt phức tạp nhìn hai người họ.
Trình Tân Nam giật mình há mồm, cuối cùng nói: “Điện hạ vứt bỏ tôi
sao? Tôi muốn giữ áo cho cậu ấy, cậu ấy cũng không cần.”
Loại lên án đáng thương này, không nhận được sự đồng tình của Cao
Nghiêu ở bên cạnh.
Cậu ta lấy ra một nhúm hạt dưa trong túi, nhét trong tay cậu bạn, nói:
“Cậu mới phát hiện ư?”
Trình Tân Nam quay đầu lại, chưa từ bỏ ý định nói: “Cậu có ý gì?”
“Thì là cái ý cậu nghĩ đó.” Cao Nghiêu hờ hững đáp.
Thực ra trước đó bọn họ sở dĩ thấy được một màn Nhan Hàm giáo
huấn người khác, quả thật không phải ngoài ý muốn, mà là hai người họ
thấy Bùi Dĩ Hằng rất lạ, muốn giả vờ tình cờ gặp được Nhan Hàm, thuận
tiện hỏi thăm chút đã xảy ra việc gì.
Không ngờ họ vừa tới thì thấy được một màn kia.
Huống hồ tối qua Bùi Dĩ Hằng nói câu kia trước mặt mọi người, mẹ
nó ngầu quá đi.
Cao Nghiêu cảm thấy, là một người phụ nữ không ai chịu được lời thổ
lộ như vậy, trực tiếp không mờ ám, thích thì nói thẳng ra.
Quả thật, người có lòng như điện hạ bọn họ thời nay, thực sự không
nhiều lắm.
Lúc này Trình Tân Nam hậm hực cầm lên một hạt dưa, cười lạnh một
tiếng: “Phụ nữ.”