Nhan Hàm thấy dáng vẻ còn chưa hết hy vọng của cô bạn, cô tiếp tục
mỉm cười: “Nếu không bây giờ tớ bảo anh ấy gọi cho Bùi Tri Lễ lần nữa,
để cậu đích thân xác nhận, rốt cuộc là thật hay giả nhé?”
“Đừng, đừng, đừng.”
Trần Thần bỗng túm lấy cánh tay cô, trong giọng nói mang theo vẻ
cầu xin, thực sự sợ Nhan Hàm làm thật.
Cũng may ngay sau đó mọi người chuẩn bị xong xuôi, bắt đầu quay
phim.
Lúc quay chính thức, Bùi Dĩ Hằng phải cởi ra áo khoác mặc bên
ngoài. Thế nên sau khi anh cởi ra, đang xoay người thì Trình Tân Nam ở
bên cạnh vươn tay nói: “A Hằng, tôi cầm áo giúp cậu.”
Nhưng Bùi Dĩ Hằng nhìn lướt qua cậu ta, anh lập tức đi về phía Nhan
Hàm ở bên cạnh đang điều chỉnh thử máy móc.
Nhan Hàm quay đầu nhìn anh, nói: “Sao thế?”
“Em lạnh không?”
Khi Bùi Dĩ Hằng hỏi câu này, nhân tiện sờ nhẹ lòng bàn tay cô, giống
như lúc bố mẹ muốn xác định con mình có lạnh không, luôn sẽ sờ lòng bàn
tay.
Anh sờ lòng bàn tay cô, ấm áp như vậy.
Nhan Hàm cúi đầu nhìn ngón tay anh, mặc dù đã nhìn một vạn lần, cô
vẫn phát ra cảm khái tự đáy lòng.
Đẹp thật.