Nhan Hàm rất bội phục sự lanh lợi của cô bạn.
Tuy nhiên cô thấp giọng nói: “Quần áo cậu đưa cho anh ấy hơi phong
phanh quá đi.”
Ban nãy Nhan Hàm lén sờ thử, quả thực mỏng manh gió dễ lùa vào
nữa. Quần áo này mặc vào mùa hè thì mát mẻ, nhưng vào mùa đông gió
lạnh xào xạc này thì thật là chịu khổ.
Cô đương nhiên muốn tìm người gây họa tính sổ.
Lúc này Trần Thần càng không tự hiểu che miệng cười: “Chính là loại
quần áo này mới truyền tải cảm giác phóng khoáng, mặc ra khí chất thần
tiên đó.”
Nhan Hàm cười lạnh nói: “Cậu đối xử với em chồng vậy à?”
Trần Thần trừng to mắt, há hốc miệng, hiển nhiên không còn lời nói.
Vừa rồi khi cô ăn cơm, thật sự không chịu đựng được mà đi trước.
Đương nhiên mọi người có thể thông cảm đối với hành động trốn chạy của
cô. Dù sao loại chuyện xác suất này, không ai cũng gặp được.
Em trai ruột của nam thần của mình, lại cùng ngồi trên bàn ăn với cô,
sau đó tối qua còn nhìn thấy cô phát điên.
Trần Thần thấp giọng nói: “Nhan Nhan, tối qua tớ say lắm nhỉ?”
“Cậu dám gọi điện thoại cho Bùi Tri Lễ, cậu nói xem?” Nhan Hàm
cười nhạt một tiếng.
Trần Thần che mặt, lại rên rỉ. Thở dài một tiếng, cô không nên uống
rượu bia, không nên mà.
Nhưng cô lại hơi tò mò: “Là Bùi Tri Lễ thật ư?”