Bùi Dĩ Hằng có lẽ vốn không mang ý định, nhưng khi anh từ lòng bàn
tay Nhan Hàm dần dần dời lên ngón tay cô, thong thả như vậy. Ngón tay
anh dường như đang phác họa hình dáng tay cô, vuốt ve từng chút một.
Nhưng khi sờ đến nơi lòng bàn tay và ngón tay nối liền, anh cúi đầu
nhìn thoáng qua.
Nhan Hàm sau đó mới nhìn theo qua, trông thấy lòng bàn tay cô hơi
thô ráp, nhất thời giật mình.
Cô lập tức như điện giật rụt tay về.
Thực ra cô cũng không phải là một người sẽ tự ti, nhưng con gái ai
không muốn bàn tay mình trắng mịn nõn nà chứ. Nhưng lòng bày tay cô có
mịn màng, có làn da trắng, còn có chút thô ráp.
Sờ trong lòng bàn tay không có cảm giác mềm mại trơn bóng.
Cô nhoẻn miệng cười, giọng nói khô khan, đặt hai tay sau lưng, như là
cố ý cất giấu gì đó.
“Không sao.” Bùi Dĩ Hằng dứt khoát véo má cô, thấp giọng nói, “Bàn
tay nấu ăn chính là vậy.”
Nhan Hàm có cảm giác máu dâng lên đỉnh đầu, chính là loại cảm giác
anh hiểu sự tự ti của cô.
“Bỏ áo anh vào trong túi của em đi.” Bùi Dĩ Hằng vươn tay đưa áo tới
tay cô.
Nhan Hàm nhìn thoáng qua xung quanh, mọi người hình như đều đang
bận chuyện của mình, nhưng cô có cảm giác bí ẩn, giống như hai người họ
đang giữ một bí mật không ai biết.