Cô sờ trán, ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, thấp giọng than thở:
“Sao anh tới rồi cũng không gọi em hả?”
“Em nghĩ gì đó mà thẫn thờ như vậy.”
Anh cười nói.
Nhan Hàm nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nhớ tới ban nãy trên mạng
tràn ngập lời nói thất vọng, khinh thường thậm chí còn có phỉ nhổ. Những
lời nói kia tuy rằng chỉ do mấy nét dọc ngang tạo thành, nhưng trở nên sắc
bén cũng sẽ trở thành lưỡi dao đâm người.
Tổn thương người ta như vậy.
Cô đứng cạnh giàn hoa, đột nhiên đáy lòng sinh ra ấm ức, không phải
vì mình mà là vì anh. Thế là cô chẳng hề do dự vươn tay ôm lấy cổ anh.
“Bạn gái muốn dỗ dành anh.”
—
Lời tác giả:
Thái tử: tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng tiên nhỏ: vậy không muốn ôm sao?
Thái tử: không phải, còn muốn hôn nữa.