Bùi Tri Lễ vỗ vai anh trai, cười nói: “Được rồi, em không cần cố gắng
an ủi anh. Thực ra lúc trước anh hạn chế quá mức, nói thế nào nhỉ, thực ra
mỗi người đều có sở trường và sở đoản của chính mình. Như em, không
thích giao tiếp với người khác, chỉ trầm mê trong cờ vây.”
“Khi anh đang hưởng thụ cuộc sống bình thường lại vui vẻ, em đã
bước lên trường đấu chuyên nghiệp từ sớm. Lúc anh ở Anh, anh nghĩ rằng,
nếu người có thiên phú cờ vây kia là anh, anh có thể giống như em làm tốt
như vậy được không?”
Ai cũng nói khi sự chuyên tâm của một người đạt tới một trình độ nhất
định, thì sẽ lấy được thành tựu nhất định.
Mà khi người này còn có thiên phú, lại chỉ một lòng chuyên tâm về
một việc, nhất định sẽ giành được thành tựu lớn lao.
Em trai anh, là người hiểu cờ vây nhất trên thế giới này.
“Tại sao anh không nói với em?” Đột nhiên, có một âm thanh hơi mỏi
mệt vang lên.
Bùi Tri Lễ hơi sửng sốt, anh quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng ngồi bên
cạnh, lúc này em trai cũng đang nhìn anh.
Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Anh cũng biết, em không hiểu.”
Bùi Dĩ Hằng lại ngửa đầu uống một ngụm bia, lúc này động tác của
anh hơi hung hãn, giống như đang trút ra gì đó. Cho đến khi anh lại cất
tiếng: “Anh, không cần nhường em nữa, nếu có điều không vui anh có thể
nói với em.”
Bùi Dĩ Hằng dừng một lúc, rồi lại nghiêm túc lên tiếng: “Nếu không
muốn nói, anh cũng có thể đánh một trận với em.”