Đừng hỏi vì sao bọn họ lại đánh cược nhàm chán như vậy, giữa nam
sinh có đôi khi trở nên ngây thơ, đừng nói ba tuổi ngay cả một tuổi cũng
không bằng.
“Mãi đến khi năm tư tốt nghiệp, bọn họ mới nói thật với anh, tại sao
lần đó muốn đánh cược nhàm chán như vậy.”
Bùi Tri Lễ hơi tựa vào lưng ghế dài, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đêm
nay rất nhiều sao, từng ngôi sao treo đầy tại phía chân trời, tựa như từng
viên kim cương phát ra tia sáng lóng lánh trên tấm vải nhung đen.
Bùi Dĩ Hằng cũng rất hiếu kỳ: “Tại sao?”
Bùi Tri Lễ cúi đầu cười một tiếng: “Bởi vì tiền sinh hoạt của ba người
kia sắp dùng hết rồi, nhưng họ chẳng có mặt mũi đòi tiền trong nhà, thế là
kết cấu gài bẫy anh một tuần.”
Bạn cùng phòng biết con người anh thích sạch sẽ nhất, trong quán cà
phê internet luôn có người hút thuốc, ở một buổi tối trên người sẽ có mùi.
Càng đừng nói tới ba ngày.
Thực ra Bùi Tri Lễ có thể kiên trì ba ngày đã vượt qua dự liệu của ba
người kia.
Tới khi tốt nghiệp, ba người cảm thấy rất ngượng ngùng, thế là mỗi
người lấy ra hai ngàn đồng, muốn xin lỗi Bùi Tri Lễ, đi ăn món đắt tiền, kết
quả khui mấy chai rượu, cả bốn người nằm uống.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng mới phát hiện, tới giờ anh vẫn chưa biết chuyện
Bùi Tri Lễ hồi đại học, nhưng hôm nay nghe được lần đầu tiên, anh có cảm
giác quen thuộc lại xa lạ.