Trước đó anh sở dĩ lựa chọn đại học A, quả thật là muốn đi theo bước
chân của Bùi Tri Lễ.
Hai người vừa uống vừa nói chuyện, càng uống càng nhiều, đúng là
cảm giác càng nói càng thoải mái. Cho đến khi đám người tại công viên
dần tản đi, nhiệt độ xung quanh tuy rằng ngày càng thấp, nhưng bọn họ
uống không ít bia, Bùi Dĩ Hằng khui ra hai lon cuối cùng.
Bùi Tri Lễ vươn tay nhận một lon, lúc đang chuẩn bị uống, anh đột
nhiên nói: “A Hằng, trở về đi.”
Bùi Dĩ Hằng nắm chặt lon bia trong tay.
Bùi Tri Lễ nghiêm túc nhìn em trai nói: “Em đã nhìn thấy thế giới
người bình thường nhiều rồi, bây giờ hãy trở về thế giới của em đi, trở lại
thế giới thuộc về cờ vây. A Hằng, em nên trở về vị trí của mình.”
Vị trí gì?
“Vị trí đứng đầu thế giới thuộc về em.”
*
Nhan Hàm vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị lên giường ngủ thì nghe
được tiếng chuông cửa dồn dập.
Cô vội vã đi qua, lập tức mở cửa ra.
Cô vốn tưởng là Bùi Dĩ Hằng, nhưng khi mở ra quả thật là Bùi Dĩ
Hằng đứng bên ngoài, nhưng rõ ràng là một Bùi Dĩ Hằng đã say, hơn nữa
bên cạnh còn mang theo một người đàn ông cũng cao lớn.
Người đàn ông mỉm cười, lại hết sức tao nhã vẫy tay với cô: “Chào
em.”