Rốt cuộc cô phì cười một tiếng, thật sự không nhịn được như phải hỏi
nói: “Anh hâm mộ à?”
Mới vừa hỏi xong cô liền gật đầu, nghiêm túc nhìn anh dỗ dành: “Em
vui lắm.”
Nói xong, khuỷu tay cô khẽ huých vào khuỷu tay anh.
Có lẽ đây là thích nhỉ, rõ ràng là một chuyện ngây ngô như vậy, nhưng
hai người đều làm dĩ nhiên đến thế.
Bởi vì sự tiếp đãi hào phóng của Nhan Chi Nhuận, mọi người ăn uống
thỏa thích.
Hơn nữa còn mang tới một chai rượu sâm banh cùng mấy chai rượu,
khi nhìn thấy chai rượu Nhan Hàm cắn chặt răng. Cô chơi cùng bạn bè,
theo lý thuyết Nhan Chi Nhuận làm anh trai, không phải nên đặc biệt quan
tâm à, thế mà còn tặng rượu.
Vậy nên lúc Trình Tân Nam đề nghị khui sâm banh, Nhan Hàm lập
tức nói: “Chỗ này không có đồ khui rượu.”
Ai ngờ Ngải Nhã Nhã chỉ cái hộp bên cạnh, cười nói: “Hồi nãy anh
trai kia đi có nói, trong cái hộp này còn có đồ khui rượu, thế các cậu muốn
không?”
Nhan Hàm: “…” Có cần chuẩn bị toàn diện như vậy không.
Thế là Trình Tân Nam đi qua cầm lấy đồ khui rượu, Cao Nghiêu đứng
dậy lắc mạnh thân chai, sau đó đồ khui rượu trực tiếp mở ra nắp chai, chất
lỏng màu vàng nhanh chóng biến thành bọt màu trắng bắn tung tóe.
Bởi vì miệng chai nhắm ngay bàn ăn, giờ phút này những người còn
ngồi lại đều bị bắn trúng.