Khi Nhan Hàm đang muốn né tránh, Bùi Dĩ Hằng đã vươn tay kéo cô
vào lòng, xung quanh là tiếng thét chói tai, còn có vòng tay ấm áp của anh.
Bởi vì ăn no rồi, thế nên mọi người dứt khoát dời chỗ, tới bên cạnh lò
sưởi phòng khách.
Tại phòng khách trải một tấm thảm dày, đệm dựa trên sofa bị ném
xuống, không muốn ngồi trên sofa mà ngồi trên đệm dựa.
Lần này đồ đạc đưa tới đầy đủ, tám cái ly thủy tinh đã được đặt trên
bàn trà.
Trên ly thủy tinh trong suốt khắc hoa văn phức tạp, kết hợp hoa văn
trên chai rượu sâm banh, mang phong cách thời trung cổ phục cổ lại tráng
lệ.
Nhan Hàm kéo lại Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: “Anh đừng uống rượu
đó.”
“Anh biết.” Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ dè dặt nhìn cô, anh hạ giọng nở
nụ cười.
Chờ thêm một lúc, mọi người chê buồn chán, có người đề nghị xem
phim, có người đề nghị chơi game. Thế là Nhan Hàm chỉ trên lầu nói: “Lầu
hai có phòng đặc biệt dùng xem phim, các cậu muốn đi không?”
Thế là đoàn người tự cầm ly rượu của mình, dứt khoát lên lầu hai tiếp
tục tăng nữa.
Ngay lúc Nhan Hàm muốn đi vào, Bùi Dĩ Hằng kéo lấy cổ tay cô, túm
người sang đây.
Thế là hai người không cùng đoàn người đi xem phim, mà tới ban
công lầu hai. Đây là một ban công kính hình cung, lúc trước Nhan Chi