“Anh có thể phân biệt chòm sao không?” Không biết qua bao lâu,
Nhan Hàm đột nhiên cất tiếng hỏi.
Bùi Dĩ Hằng quả thật không có nghiên cứu gì đối với chòm sao, anh
bèn nói thẳng: “Không thể.”
Nhan Hàm lập tức dùng giọng điệu rất vui vẻ nói: “Em cũng không
thể, hóa ra không phải chỉ có mình em ngốc như vậy.”
Bùi Dĩ Hằng bị cô ép buộc phân loại là ngốc nghếch, anh há hốc mồm,
cuối cùng vẫn không nói gì.
Được rồi, cô vui là được rồi.
Rốt cuộc xung quanh lại rơi vào sự tĩnh lặng, đêm nay những ánh sao
trên trời dường như luôn chói lóa như vậy.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng lại cất tiếng nói: “Nhan Nhan.”
Nhan Hàm đột nhiên ngồi dậy, Bùi Dĩ Hằng tưởng cô muốn ngăn cản
mình, khi anh đang định dừng lại đề tài này, Nhan Hàm cúi đầu nhìn anh,
nghiêm túc nói: “Giờ anh nói đi.”
Bùi Dĩ Hằng xuyên qua ánh trăng sáng tỏ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
căng thẳng của cô gái, sắc mặt cô rất nghiêm túc.
Anh khẽ cười, dứt khoát ngồi dậy theo, vươn tay đặt lên bả vai cô,
thấp giọng nói: “Nhan Nhan, anh chỉ là muốn nói với em…”
“Anh có phải quyết định muốn trở về thi đấu không?” Giọng Nhan
Hàm khẽ khàng cất lên.
Sau khi ngơ ngác trong phút chốc, đuôi lông mày đuôi mắt ngay cả
khóe miệng của Bùi Dĩ Hằng dần dần cong lên. Trên đời này dường như