không có cô gái nào khác thích anh hiểu anh hơn, càng khiến người ta cảm
thấy vui vẻ.
Đối với Bùi Dĩ Hằng, cờ vây trước sau vẫn là thứ anh không thể dứt
bỏ.
Con người anh chưa bao giờ có ảo tưởng gì, chỉ là thỉnh thoảng nhìn
thấy Giang Bất Phàm, thấy người này tóc đã bạc trắng vẫn còn đánh cờ,
anh cũng từng nghĩ tới, có lẽ anh cũng như vậy, luôn đánh cờ, đánh cho tới
khi bảy mươi tám mươi tuổi.
Anh nhẹ nhàng gật đầu.
Nhan Hàm lập tức nói: “Tốt quá.”
Sau khi im lặng một giây, Nhan Hàm có lẽ hiểu được hai chữ ít quá, vì
thế cô mau chóng nói: “Từ khi biết anh là Bùi Dĩ Hằng, em cảm thấy anh
nên trở về. Thực ra đi học lúc nào cũng được cả, nhưng sự nghiệp kỳ thủ
của anh quan trọng như vậy. Anh có thể trở về, thật sự tốt lắm, cực kỳ tốt.”
Cô hết sức nhấn mạnh ba chữ cuối, nụ cười trên mặt đặc biệt xán lạn,
dường như cô thật sự rất vui vẻ, đặc biệt đặc biệt vui vẻ.
Thế nhưng Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, Nhan Hàm còn kiên trì vài giây, đột
nhiên cô tới gần, vùi cả khuôn mặt trong lòng anh.
“Nhan Nhan.” Mí mắt Bùi Dĩ Hằng cụp xuống, nhìn mái tóc đen
nhánh tựa vào lòng mình.
Anh vươn tay nâng lên người từ trong lòng mình, vừa mới nâng lên
mới phát hiện không thích hợp.
Cô gái vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, lúc này sắc mặt hoàn toàn suy
sụp, khóe miệng rốt cuộc không giữ được độ cong nữa, cánh môi mím chặt.