bên anh, ăn cơm với anh mỗi ngày, em hơi buồn.”
Hồi trước, chỉ cần cô muốn, cô luôn có thể ở trường hoặc ở nhà là
nhìn thấy anh.
Anh luôn sẽ ở nơi chỉ cần cô ngẩng đầu là thấy ngay.
Nhưng sau này không giống thế nữa, anh sẽ trở thành Bùi Dĩ Hằng
cửu đẳng xa lạ kia, trở thành thiên tài cờ vây mà mọi người mong đợi, trở
thành quán quân thế giới. Anh sẽ đến nơi tham gia thi đấu, có lẽ ngay cả
một lần một tháng cô cũng không thể nhìn thấy anh.
Cô biết, làm bạn gái của anh, nên phải thích ứng với những điều này.
Mặc dù chỉ là vợ chồng đi làm bình thường, còn có lúc phải đi công
tác. Nhưng so với cuộc sống trường học, cô đột nhiên phải chấp nhận sự
thay đổi này, thật sự rất khó.
Nhưng Nhan Hàm lau má mình thật mạnh, thấp giọng nói: “Em không
khó chịu, thật đó.”
“Nhiều lắm cũng chỉ hơi buồn thôi.” Nhan Hàm vươn ngón tay ra, lấy
đầu ngón tay so sánh, dường như muốn cho Bùi Dĩ Hằng tin tưởng, cô thật
sự chỉ có một chút thôi.
Tuy nhiên Bùi Dĩ Hằng không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn cô.
Rốt cuộc Nhan Hàm mang theo âm mũi dày đặc, cộng thêm giọng yếu
ớt nức nở nói: “Bùi Dĩ Hằng, anh dỗ dành em đi.”
Anh dỗ dành em, em sẽ không buồn nữa.
Cuối cùng Bùi Dĩ Hằng không thể kiềm chế, anh cúi đầu hôn lên trán
cô, sau đó là nước mắt dính trên mí mắt, tiếp theo là chóp mũi, rồi đến cánh
môi.