Cô cụp mắt, không thấy được cảm xúc trong mắt cô, chỉ có thể cảm giác
được lông mi cô khẽ run.
Cho đến khi cơ thể cô run rẩy rất khẽ khàng.
Bùi Dĩ Hằng đờ người, bởi vì anh không nghĩ tới Nhan Hàm có phản
ứng này.
Thật lâu sau, anh thấp giọng nói: “Em, không đồng ý sao?”
Anh vừa dứt lời, Nhan Hàm lập tức lắc đầu như trống bỏi, cho đến khi
ngay cả anh cũng cảm thấy cô muốn choáng váng thì cô mới dừng lại.
Nhan Hàm ngẩng đầu, mới vừa chạm vào tầm mắt anh, đáy lòng vô cớ
dâng lên cảm giác khó chịu.
Cô hít mũi, vốn muốn nén nước mắt trở về, nhưng ai ngờ dường như
cố ý đối nghịch với cô, vừa mới chớp mắt, nước mắt liền tuôn rơi.
Từng giọt từng giọt một, hoàn toàn không có ý dừng lại.
Bùi Dĩ Hằng không phải lần đầu tiên thấy cô khóc, nhưng đáy lòng
anh vẫn rất đau lòng. Anh vươn tay lau đi nước mắt của cô, thấp giọng hỏi:
“Anh trở về tham gia thi đấu, em không vui sao?”
Bởi vì anh quả thật không nghĩ tới, Nhan Hàm có thái độ như vậy.
Nhan Hàm rốt cuộc mang theo tiếng nức nở nói: “Em xin lỗi, có phải
em rất vô dụng không.”
Bùi Dĩ Hằng thở dài một hơi dưới đáy lòng, trái tim sắp bị tan chảy
bởi vì cô khóc.
“Em không phải phản đối anh trở về, thật đó, anh quyết định trở về,
thực ra em buồn hơn ai hết. Em chỉ là nghĩ đến sau này tan học không thể ở