Anh dỗ dành, anh sẽ dùng thời gian cả đời để dỗ dành cô.
*
Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người vẫn đang say giấc.
Cho đến khi Bùi Dĩ Hằng nghe được hình như ở dưới lầu có người
đang gọi mình, anh mơ màng mở mắt ra. Sau đó nghe kỹ lại, hình như thật
sự đang có người gọi anh.
Thế là anh mặc áo khoác vào, đi tới ban công.
Phòng anh là nơi duy nhất có ban công ở lầu hai, tối qua Nhan Hàm
lén nói với anh, đây là ưu đãi dành cho bạn trai.
Khi anh đứng trên ban công liền trông thấy dưới lầu có một cô gái
mặc áo lông màu đỏ thẫm, mặc quần bò còn mang đôi ủng màu trắng. Trên
đầu cô còn đội mũ len, cục bông thật lớn trên đầu kia không ngừng lắc lư
qua lại theo động tác vẫy tay của cô.
“A Hằng.” Nhan Hàm vui vẻ vẫy tay về phía anh.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng mới phát hiện, đêm qua thế mà có tuyết rơi, qua
một đêm khắp mặt đất đều được một lớp tuyết trắng quấn quanh.
Anh cúi đầu nhìn Nhan Hàm vui vẻ trên đất tuyết, anh phát hiện trong
vườn hoa có thêm một thứ.
Bên cạnh Nhan Hàm là một người tuyết cao gần bằng cô, trên đầu đội
mũ ông già Noel màu đỏ, ánh mắt đen tuyền, hai nhánh cây cắm trên thân
thể.
Mà vườn hoa vốn là một mảnh đất tuyết trắng, lại được dấu chân tạo
ra mấy chữ thật to.