Không dám nói tới lương tâm xã hội, nhưng tối thiểu các cô không
muốn làm loại người đưa tin dựa theo hư cấu.
“Nói thật, nếu có thể kiện cáo, quốc gia chúng ta, ít nhất có một nửa
giới truyền thông sẽ ngồi tù vì tung tin đồn nhảm.” Ngải Nhã Nhã dè bỉu
nói.
Nhan Hàm đương nhiên nhìn thấy bài viết này, chỉ là cô đã thấy từ
mấy hôm trước.
Cô vốn không coi là gì, nhưng giờ phút này cái tên Bùi Dĩ Hằng nằm
trên hot search, còn kèm thêm tên của cô.
Dù sao fan của Bùi Dĩ Hằng trong giới cờ vây có tiếng là bá đạo, tác
giả bài viết này bị mắng không nhẹ, nhưng Nhan Hàm cũng không may
mắn thoát khỏi.
“Những phóng viên này sao thế hả, người ta chỉ là đàn chị mà thôi,
căn bản không phải bạn gái. Bùi cửu đẳng của chúng ta là độc thân từ hồi
mới sinh đó.”
“Đúng vậy, Tiểu Bùi cẩu độc thân, chúng tôi không bó buộc, không bó
buộc.”
“Chỉ có mình tôi cảm thấy, cậu ấy và đàn chị này thực ra rất đáng ngờ
sao?”
“Oa, nữ sinh này không phải là đàn chị trong buổi liên hoan lần trước
ư, ngay cả ảnh tư liệu cũng đẹp như vậy.”
Trần Thần xem những bình luận này, lập tức nói: “Nhan Nhan, tớ thấy
thầy Bùi nhà cậu có nhiều fan bạn gái lắm, cậu xong đời rồi. Thật đó.”