“Wow, siêu chủ đề của thầy Bùi luôn đứng đầu trong danh sách.” Ngải
Nhã Nhã dùng weibo nhiều, đương nhiên hiểu những cái này.
Nói tóm lại, chỉ là một câu, fan rất nhiều, tương lai rất gian nan.
Trần Thần nhìn Nhan Hàm nói: “Bây giờ tớ cũng có thể tưởng tượng,
nếu các cậu công khai chuyện tình cảm thì sẽ ùn ùn kéo đến sự phản đối
của fan.”
Nhan Hàm lắng nghe nở nụ cười, cô thấp giọng nói: “Vậy làm sao
đây? Bây giờ anh ấy đã là người của tớ rồi.”
Trần Thần: “…” Người của cậu, cậu giỏi lắm.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng đang ở tại viện cờ vây, sau khi anh quyết định
trở về thi đấu thì bắt đầu chuẩn bị đăng ký tham gia dự thi. Bởi vì anh đã
nửa năm không tham gia cuộc thi nào, thế nên thứ hạng thế giới của anh đã
rơi xuống từ lâu, thậm chí rớt xuống top hai mươi thế giới.
Thứ hạng thế giới hiện giờ, đứng đầu là Lý Tuấn Trị cửu đẳng của
Hàn Quốc.
Mà Tiết Phỉ cửu đẳng của Trung Quốc thì bám sát phía sau.
Chủ nhiệm Hàn của đội tuyển quốc gia tỏ vẻ phấn chấn nói: “Cậu có
thể trở về tham gia thi đấu lần nữa, chúng tôi thật sự đều rất vui mừng.
Hôm nay viện trưởng Trâu vốn muốn đích thân trò chuyện với cậu, kết quả
ngày hôm qua phải tạm thời đi Vân Nam.”
Bùi Dĩ Hằng nhẹ giọng: “Làm phiền ngài rồi.”
Hồi trẻ chủ nhiệm Hàn cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, là bạn cũ của
Giang Bất Phàm.