sức ảnh hưởng rất lớn. Cuộc thi có anh tham gia cùng cuộc thi không có
anh tham gia, nhiệt độ chú ý căn bản không thể coi như nhau.
Nhà tài trợ cũng không phải người làm từ thiện, người ta đương nhiên
mong cuộc thi nhận được càng nhiều sự chú ý càng tốt.
Chủ nhiệm Hàn nhận được lời đồng ý của anh, ông ta lập tức cười nói:
“Vậy bây giờ tôi có thể cho người ta một thông tin chính xác.”
Trước đó ông ta không dám tùy tiện nói ra, dù sao Bùi Dĩ Hằng là một
người rất có chủ kiến. Chuyện anh đã nhận định, người bình thường cũng
khuyên không được. Lúc trước anh muốn đi học, bao nhiêu người muốn
khuyên nhủ cũng vô dụng.
Loại chuyện này vẫn là bản thân nghĩ thông suốt mới được.
Sau khi trò chuyện xong, chủ nhiệm Hàn đích thân tiễn anh ra văn
phòng.
Ai ngờ trên đường đi, Tiết Phỉ cùng một kỳ thủ đeo mắt kính từ trong
phòng huấn luyện đi ra.
Bởi vì Bùi Dĩ Hằng và chủ nhiệm Hàn đã đi qua, thế nên không nhìn
thấy hai người này.
Kỳ thủ đeo mắt kính kinh ngạc nói: “Đó là Bùi Dĩ Hằng phải không?”
Cậu ta nhìn sang Tiết Phỉ, Tiết Phỉ tức giận nói: “Cậu nhìn tôi làm gì,
tôi lại không biết.”
“Cậu ta không phải muốn trở về đánh cờ chứ?” Kỳ thủ đeo kính vịn
gọng kính.
Tiết Phỉ ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng.