Kỳ thủ đeo kính gật đầu nói: “Cúp Trung Lan sắp bắt đầu, cậu ta chính
là đương kim vô địch, trở về tham gia thi đấu cũng phải thôi.”
Rốt cuộc Tiết Phỉ lười nghe tiếp, hất tay bỏ đi.
Bùi Dĩ Hằng lên xe nhà mình, bảo tài xế đưa anh về trường.
Dạo này sức khỏe Trình Di tốt lên nhiều lắm, lại có Bùi Tri Lễ ở nhà
với bà, thế nên dạo này Bùi Dĩ Hằng vẫn ở lại gần trường. Dù sao nếu anh
thật sự muốn quay về thi đấu, thời gian ở cùng Nhan Hàm sẽ càng ngày
càng ít hơn.
Tới nhà, anh vẫn chưa vào nhà, mà trực tiếp gõ cửa.
Nhan Hàm bắt điện thoại, hỏi: “Sao vậy?”
“Em không ở nhà ư?” Bùi Dĩ Hằng hỏi.
Nhan Hàm đáp: “Anh từ viện cờ vây về rồi à? Em sắp xong rồi, sẽ
nhanh chóng về đến nhà.”
“Em đừng gấp.” Bùi Dĩ Hằng nói.
Lúc này trong phòng họp, Khưu Qua nhìn cô, mặt không thay đổi nói:
“Bây giờ em sẽ không nói với tôi là muốn đi chứ?”
“Không phải đã họp xong rồi sao?” Nhan Hàm chớp mắt.
Khưu Qua lập tức quát lên: “Còn chưa, còn chưa, chúng ta vừa mới
bắt đầu nói thôi.”
“Nửa tiếng có thể bàn xong không?” Nhan Hàm hỏi, sau đó cô chắp
tay, rất nghiêm túc nói, “Xin anh đấy.”
Khưu Qua suýt nữa hít thở không nổi, bị tức chết mà.