Bùi Dĩ Hằng ngắt máy, giờ mới phát hiện ra bài viết này. Chờ sau khi
anh đọc xong, cái người luôn điềm tĩnh thản nhiên đã giận đến mức huyệt
thái dương nổi lên.
Nói bậy bạ nhảm nhí.
Anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Nhan Hàm từ đầu đến cuối
chưa từng nhắc tới anh.
Ngay lúc Bùi Dĩ Hằng đứng dậy, chuẩn bị đi tới phòng bếp thì di động
lại vang lên. Có điều lần này là Bùi Tri Lễ gọi tới.
“A Hằng, em đã thấy bài viết trên mạng chưa?” Điện thoại vừa nối
máy, Bùi Tri Lễ đi thẳng vào vấn đề.
Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Trình Tân Nam nói cho em biết.”
“Em đừng lo, mẹ đã tìm người xử lý.” Bùi Tri Lễ bất đắc dĩ nói, trình
độ nói vớ vẩn của bài viết này quả thực là khiến người ta mắc cười, người
trong nhà bọn họ đương nhiên biết rõ Bùi Dĩ Hằng vì cái gì mà đến đại học
A.
Bùi Tri Lễ nói: “Lúc trước mẹ đã tìm người gỡ bỏ bài viết này một
lần, nhưng không ngờ phóng viên này lại còn chưa hết hy vọng.”
Từng gỡ bỏ một lần?
Bùi Dĩ Hằng nhớ lần trước Lam Tư Gia tới nhà, chẳng lẽ chính là hôm
đó? Anh vốn tưởng rằng Lam Tư Gia chỉ bôi nhọ Nhan Hàm mà thôi, nếu
là hôm đó, hóa ra còn có bài viết này.
“Em đừng nóng giận, chúng ta sẽ mau chóng giải quyết.”
Bùi Tri Lễ an ủi anh, thực ra hồi trước khi Bùi Dĩ Hằng thi đấu thua
cuộc, bài viết phê bình anh cũng không ít. Nhưng đó đều là tin tức bình