thường, chỉ cần mục đích xuất phát từ thiện ý, mặc dù là phê bình bọn họ
cũng không để ý.
Nhưng bài viết của người phóng viên này, hoàn toàn không phải săn
tin sự thực, mà là phán đoán vô căn cứ.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thấp giọng hỏi: “Mọi người muốn xử lý như thế
nào?”
Bùi Tri Lễ còn chưa nói.
Anh đã nói tiếp: “Vẫn chỉ gỡ bỏ bài viết này thôi sao? Lần này gỡ bỏ,
lần sau nếu cô ta lại đăng lên tin tức khác thì sao.”
Bùi Tri Lễ hỏi: “Vậy ý em thế nào?”
“Em cho rằng phương pháp xử lý tốt nhất là phải cho cô ta hiểu rõ một
phóng viên tin tức nên có đạo đức nghề nghiệp.”
Bùi Tri Lễ ở đầu dây bên kia im lặng một chút, lúc này mới nói: “Ý
em là kiện cô ta?”
Thực ra trên người Bùi Dĩ Hằng cũng từng xuất hiện tin tức không
đúng sự thật, nhưng con người anh quá chuyên tâm vào cờ vây, có đôi khi
lời đồn đãi đã bay đầy trời, anh còn chưa biết.
Như hôm nay vậy, nếu Trình Tân Nam không gọi điện cho anh thì anh
cũng chẳng biết gì.
Giống như một quyền đấm vào cục bông vải, quần chúng vây xem đều
xúc động phẫn nộ, nhưng anh là đương sự lại chẳng rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên anh có thái độ cương quyết như vậy.