“Anh có gì không hiểu cứ việc hỏi đàn chị.” Nhan Hàm vui cười nói.
Bùi Dĩ Hằng liếc xéo cô một cái, nhẹ nhàng búng một cái trên má cô:
“Không được náo loạn.”
Nhan Hàm nghe được không vui lòng, cô nhướn mày nói: “Sao lại là
náo loạn? Chẳng lẽ em không phải đàn chị của anh ư?”
Quả thật là đàn chị, có điều từ khi Bùi Dĩ Hằng quen biết Nhan Hàm,
anh chưa bao giờ gọi cô là đàn chị. Hiển nhiên Nhan Hàm cũng ý thức
được, cô hơi ghé sát, chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Anh không phải thẹn
thùng chứ?”
Ai ngờ cô vừa nói xong lời này, Bùi Dĩ Hằng bỗng nhiên nhoẻn miệng
cười.
Nhan Hàm nhìn người trước mặt, tựa như băng tuyết tan chảy, khuôn
mặt tuấn tú của anh mang theo ý cười dịu dàng, mặt mày thoải mái. Anh
vươn ngón tay ra, nắm giữ cằm cô, nghiêng người tới gần.
Hơi thở ấm áp nhất thời ùn ùn kéo đến càn quét xung quanh cô.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, hôn lên bờ môi cô, khi đầu lưỡi khẽ khàng phác
họa bờ môi cô, hai má Nhan Hàm tựa như bùng nổ mà ửng đỏ.
Sức chống cự của cô không thể nào ngăn cản được dưới động tác của
anh.
Hình như mỗi lần anh chỉ cần làm vậy, hai má và lỗ tai cô đều sẽ ửng
đỏ.
Lúc này nụ hôn sâu lường trước vẫn chưa ập tới, Nhan Hàm cảm thấy
cánh môi mình bị buông ra, đợi khi cô từ từ mở mắt ra, trông thấy người
trước mặt đang im lặng nhìn cô.