Nhiệt độ cơ thể tăng cao, ngay cả máu dường như đang sôi trào, vốn là
một nụ hôn khí thế, dần dần trở nên triền miên, dịu dàng, thậm chí lộ ra
mấy phần khó mà tách rời.
Cho đến khi Nhan Hàm bị người bên cạnh xoay người một cái, đặt ở
dưới thân, cô mở choàng mắt ra.
Lúc này Bùi Dĩ Hằng mở to mắt.
Hai người nhìn đối phương, ánh mắt đều hơi đỏ lên, hồi lâu sau, giọng
Nhan Hàm hơi khàn nói: “Bây giờ anh cảm thấy ai thẹn thùng hơn ai hả?”
Bùi Dĩ Hằng vốn hơi thở gấp, không nghĩ tới cô sẽ đột nhiên nói vậy.
Trong nháy mắt, bầu không khí quyến rũ xung quanh tan thành mây
khói.
Anh có loại dở khóc dở cười nhìn Nhan Hàm, vươn tay gõ nhẹ trên
đầu cô, chiều chuộng nói: “Anh, là anh thẹn thùng hơn.”
Bùi Dĩ Hằng luôn mang ham muốn chiến thắng, lần đầu tiên cam tâm
tình nguyện nhận thua.
*
Sau khi kỳ thi cuối kỳ chấm dứt, trường học bắt đầu cho nghỉ, có điều
thời gian Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng gặp mặt tự nhiên ít hơn. Dù sao sau
khi Bùi Dĩ Hằng được nghỉ, mỗi ngày đều sẽ đến phòng huấn luyện của
viện cờ vây đấu cờ, thường xuyên ở cả ngày.
Bởi vì sắp đến cuối năm, dù là Nhan Chi Nhuận hay là ông cụ, bọn họ
đều hy vọng cô mau chóng về nhà.
Thế là sau khi Nhan Hàm được nghỉ cô cũng dọn về nhà ở.