Nhan Hàm cảm thấy ông cụ bao che quá đi, thật sự là không được, cô
nghiêm mặt nói: “Ông nội, đây không phải là vấn đề của một đôi dép.”
Ông cụ liếc nhìn cô một cái, nói: “Vậy không thì vì một chiếc dép bắt
nó đánh một trận. Bình thường trong nhà vắng lặng lạnh tanh, cũng chỉ có
Nhị cẩu không chê ông cụ này, ngoan ngoãn ở bên cạnh ông.”
Dứt lời, ông thở dài một tiếng, khỏi nói thương cảm biết bao.
Nhan Hàm không nghĩ tới ông cụ lại ở đây chờ cô, cô trở nên hơi dở
khóc dở cười.
Vẫn là cô thấp giọng nói: “Ông nội, con sai rồi.”
Ông cụ cũng chẳng ngờ, thái độ nhận sai của cô cũng dễ quá đi, ông
lập tức nói: “Con sai chỗ nào?”
Nhan Hàm đáp: “Phải thường xuyên trở về ở cùng ông.”
Ánh mắt ông cụ Nhan suýt nữa trừng to, đứa nhỏ quả thật trưởng
thành rồi, cũng rất hiểu chuyện.
Nhưng sau đó Nhan Hàm còn nói: “Nhưng con cảm thấy Nhị cẩu như
vậy, thật nên dạy dỗ tử tế.”
Ông cụ lập tức gật đầu: “Quả thật nên dạy dỗ, con chờ đó, ông đi tìm
cây gậy của mình.”
Nhan Hàm vừa nghe ông muốn đi tìm cây gậy, lại cảm thấy trừng phạt
này quá nặng, cô mau chóng nói: “Không cần phải ra tay, dạy bảo một chút
là được rồi.”
“Muốn dạy bảo ai?” Lúc Nhan Hàm đang cầu tình, Nhan Chi Nhuận
từ ngoài cửa đi tới, trong tay anh cầm một chiếc dép lê màu xám nhạt.