Ông cụ nhìn bà, ngược lại tức giận nói: “Không phải bảo con về sớm
chút à, gia đình chúng ta ăn bữa cơm.”
“Cũng không phải lễ tết.” Nhan Minh Chân vừa cởi áo khoác vừa nói.
Lúc này các dì giúp việc đang bưng thức ăn lên bàn, nhà họ Nhan lấy
ẩm thực lập nghiệp, thế nên đặc biệt dưỡng khẩu vị cả nhà.
Đãi ngộ đầu bếp của nhà họ Nhan đương nhiên vô cùng tốt.
Sau khi mọi người ngồi trên bàn thì im lặng dùng cơm.
Chưa đến một lúc, khi món cá sóc được bưng lên, ông cụ chỉ vào món
ăn này, nói với Nhan Minh Chân: “Đây là món con thích nhất phải không?”
Nhan Minh Chân nhìn món này, hơi ngẩn ngơ.
Nói là bà thích nhất, thực ra cũng là món Nhan Thư thích nhất. Tuy
rằng hồi ấy trong nhà có quán cơm, nhưng bà và Nhan Thư không thường
hay ăn món do ba mình tự tay nấu.
Nhưng bọn họ thích xem ba mình làm món cá sóc rán nhất, sau khi xắt
lát cá thành hình con thoi, lăn vào bột gạo. Sau đó bọn họ sẽ tập trung nhìn
ba thả cá vào cái chảo nóng dầu bên cạnh, sau đó lấy dầu trong chảo rưới
lên lát cá lần này tới lần khác.
Dần dần, lát cá tựa như có sinh mệnh, dần dần cong lên, biến thành
màu vàng óng ánh.
Nói đây là món bà thích chi bằng nói là quá trình nấu nướng mà bà
thích.
Tựa như một hành động nghệ thuật.