Ông cụ còn khỏe mạnh, thế nên chuyện quyền cổ phần không ai dám
nhắc tới.
Nhưng hôm nay ông đột nhiên gọi mọi người về ăn cơm, còn nói
những lời này.
Nhan Hàm dường như không nghe hiểu ý sâu xa của ông cụ, cô cười
ngọt ngào với ông cụ, gật đầu: “Được đó, cơ mà ông nội không được giấu
riêng, những món ông biết làm đều phải giao hết cho con đó.”
Bàn tay Nhan Minh Chân cầm đũa đang khẽ run.
Nhan Chi Nhuận ở bên cạnh cũng phản ứng lại, anh thấp giọng nói:
“Ông nội, loại chuyện này ông chờ mười năm nữa rồi nói cũng không
muộn.”
Anh không phải loại người để ý dán mắt vào gia sản của trưởng bối.
Huống hồ từ trước tới giờ anh không định gạt bỏ Nhan Hàm sang một bên,
độc chiếm gia nghiệp này.
Tựa như Nhan Minh Chân còn nhớ rõ chuyện hồi bé của bà và Nhan
Thư, đến giờ Nhan Chi Nhuận vẫn còn nhớ dáng vẻ Nhan Hàm lần đầu tiên
về nhà.
Hàng năm bọn họ vốn đều gặp mặt, Nhan Chi Nhuận rất thích cô em
gái xinh đẹp đáng yêu, ăn nói nhỏ nhẹ này.
Nhưng sau khi ba mẹ Nhan Hàm đều qua đời, sau khi cô trở về tất cả
đều thay đổi.
Cô bé gầy gò lẻ loi, tựa như con mèo nhỏ không tìm thấy nhà, có vui
vẻ lại bất lực.
Nhan Chi Nhuận rất thương cô.