Thế là anh đi thẳng tới, đây là lần đầu tiên anh ra tay với con gái.
Anh một tay một người, trực tiếp túm áo hai người kia.
“Mấy đứa làm gì?” Lúc Nhan Chi Nhuận cất tiếng hỏi, sắc mặt anh
cực kỳ đáng sợ.
Mấy nữ sinh kia không ngờ một nam sinh cao lớn đột ngột xuất hiện,
tuy rằng trông rất điển trai, nhưng sắc mặt thật đáng sợ. Thế là bọn họ đưa
mắt nhìn nhau.
Nhan Chi Nhuận một tay kéo Nhan Hàm qua, thấy mái tóc cô bị lôi
kéo đến rối bời, cũng may trên mặt không có vết thương gì.
Anh nổi nóng nói: “Em ngốc rồi hả? Bọn họ ức hiếp em, em không
biết đánh trả sao?”
Anh rất tức giận, đây là lần đầu tiên anh thấy được, nhưng không có
nghĩa là lần đầu tiên Nhan Hàm bị bắt nạt.
Toàn thân Nhan Hàm đang phát run, cuối cùng cô đẩy anh ra, tự mình
chạy đi.
Nhan Chi Nhuận vừa tức lại khó chịu, anh quay đầu chỉ vào mấy nữ
sinh bực tức nói: “Lần sau các người còn bắt nạt Nhan Hàm, tôi dám cam
đoan các người sẽ chết rất thảm.”
Chàng trai hai mươi mấy tuổi, nói xong lời hung hãn với một đám con
gái rồi mau chóng đuổi theo Nhan Hàm.
Sau khi về nhà, mặc kệ Nhan Chi Nhuận hỏi thế nào, Nhan Hàm cũng
không nói mình bị bắt nạt hồi nào. Thế là anh giận quá, bực bội nói: “Ngày
mai, chờ ngày mai anh phải tới trường em, tìm giáo viên các em, tệ quá đi
mà.”