Nhan Hàm đánh người trước mặt bao người.
Nhan Chi Nhuận mặc kệ những điều này, anh nói thẳng ra chuyện
hôm đó mình thấy tại nơi đỗ xe đạp, chủ nhiệm lớp vốn không tin tưởng
mấy, kết quả kêu mấy nữ sinh kia tới hỏi han, hai ba cái liền thẩm vấn ra
chuyện.
Một đám người chỉ trích qua lại, đều nói là người khác cầm đầu ức
hiếp.
Chuyện này cuối cùng nhà trường đương nhiên không xử phạt Nhan
Hàm, đương nhiên thanh danh của Nhan Hàm cũng lan truyền ra ngoài.
Ai cũng biết tại trường sơ trung có một chị lớn, gọi là Nhan Hàm.
Thế nên sau khi Nhan Hàm tiến vào cao trung, có bạn học hỏi cô,
trường các cậu có phải có một nữ lão đại, suýt nữa đánh người chết không.
Có lẽ từ sau chuyện này, Nhan Chi Nhuận và Nhan Hàm hai người
thật sự trở thành anh em.
Nhan Chi Nhuận không phải loại người xưng bá cái gì cũng muốn,
hơn nữa cái anh cần không phải trở thành người bắt nạt Nhan Hàm. Thế
nên ông cụ nói vậy, anh là người đầu tiên phản đối.
Ai ngờ ông cụ như là hạ quyết tâm, ông nói: “Sang năm ông định từ
chức chủ tịch hội đồng quản trị, hoàn toàn nghỉ hưu.”
“Ba.” Nhan Minh Chân là người đầu tiên hô lên.
Ông cụ quay đầu nhìn sang Nhan Minh Chân: “Ba vốn muốn giao vị
trí này cho con, nhưng chuyện hôn nhân giữa con và Dương Vệ Bình đến
giờ còn chưa giải quyết xong, thế nên vị trí này ba không định giao cho
con.”