nói đương nhiên.
Nhan Hàm cắn cánh môi: “Sớm muộn gì sẽ có một ngày con đánh
thắng ông.”
“Vậy con tốt nhất làm sớm đi, đừng để ông xuống mồ trước.” Ông cụ
cười một tiếng.
“Ba.”
“Ông nội.”
Hiển nhiên sau khi những lời chẳng hề cố kỵ của ông thốt ra, mấy
người còn lại trên bàn không hề do dự hô lên.
Bữa ăn này không thể nói là không vui vẻ, nhưng ông cụ như là căn
dặn việc hậu sự, khiến đáy lòng mọi người đều hơi buồn bã.
Nhan Hàm cũng là lần đầu tiên phát hiện, ông nội trông khỏe mạnh
hiện giờ thật sự già rồi.
Thế nên ngày hôm sau, tâm tình của cô vẫn chưa tốt lên.
Lúc Bùi Dĩ Hằng gọi điện cho cô, nghe được âm thanh không vui của
cô, anh hỏi: “Em sao vậy?”
Nhan Hàm không giấu anh, nhưng cũng chẳng nói chi tiết, chỉ nói là
tối qua tại bàn ăn ông nội nói ra một số lời khiến cô buồn bã.
“Em muốn đánh bại ông nội sao?” Bùi Dĩ Hằng hỏi.
Nhan Hàm nói: “Đương nhiên rồi.”
Bùi Dĩ Hằng đáp: “Em muốn tới phòng huấn luyện không?”