Nhan Hàm sửng sốt, lúc này mới hiểu ý anh, cô nhất thời hơi ấp úng
hỏi: “Em có thể đến phòng huấn luyện hả? Đó không phải là nơi đánh cờ
của kỳ thủ chuyên nghiệp các anh ư? Em đến có thể quấy rầy mọi người
không?”
“Không sao, nơi này thường ngày cũng có người dân bình thường
sang đây.” Bùi Dĩ Hằng an ủi, sau đó anh cười nhẹ một tiếng, “Huống hồ
em ngoan như vậy.”
Thế là Nhan Hàm mau chóng thay quần áo, vui vẻ gọi tài xế đưa cô tới
viện cờ vây.
Lúc cô đến viện cờ vây, đứng ở cửa, không nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng, thế
là cô đợi một lúc. Không ngờ đúng lúc có một cậu thiếu niên mặc áo khoác
ngoài màu xanh đi qua, cậu ta vốn muốn rời khỏi, nhưng lại đột nhiên quay
lại, đi tới trước mặt Nhan Hàm.
Cậu thiếu niên có khuôn mặt đẹp lắm, môi hồng răng trắng, trông tuổi
tác cũng còn nhỏ, đặc biệt lúc này khi cậu ta cười với cô, trong lành sáng
sủa, quả thực vô cùng đáng yêu.
“Chị này, chị đang tìm người sao?” Cậu thiếu niên nhiệt tình nói.
Nhan Hàm gật đầu, cơ mà cũng không thể không biết ngượng nói cô
tới tìm ai, dù sao Bùi Dĩ Hằng có rất nhiều fan, ai biết cô có thể bị coi là
fan cuồng của anh hay không.
Cậu ta cười tủm tỉm: “Chị tới tìm ai thế, em có thể giúp.”
Nhan Hàm nhìn vẻ mặt đầy ý cười của cậu thiếu niên: “Cậu cũng là kỳ
thủ chuyên nghiệp à.”
“Đúng vậy, em tên là Hàn Thư Bạch, chị chắc là không biết em nhỉ.”
Hàn Thư Bạch ngẩng lên khuôn mặt được lòng người.