Nhan Minh Chân hít một hơi thật sâu, bà cũng không định muốn nó.
Giờ phút này bà nhìn ông cụ, dường như sợ hãi từ miệng ông nói ra
một từ mà bà không muốn nghe.
“Ba chuẩn bị giao vị trí này cho Chi Nhuận, hiện giờ nó đã tới tuổi
đứng vững, tuy rằng còn trẻ, nhưng tới lúc nên chịu trách nhiệm rồi. Huống
hồ con là người đàn ông trẻ tuổi duy nhất trong nhà họ Nhan. Mẹ con và
em con đều cần con che chở.”
Nhan Chi Nhuận lập tức nói: “Ông nội, chúng ta đã nói rồi, đừng bàn
tới chuyện này nữa.”
“Về phần Nhan Nhan, sau khi con bé tốt nghiệp cũng tiến vào công ty
đi. Con cũng đừng cho rằng vị trí hiện tại là của con, sau này công ty cũng
là của con. Nếu Nhan Nhan thật sự làm tốt, thằng nhóc con cũng không
ngồi vững đâu.”
Mỗi một câu của ông cụ đều như nện trong lòng bọn họ.
Lúc này Nhan Hàm nói: “Con không cần.”
Ông cụ quay đầu nhìn cô: “Người lớn ban thưởng, đâu có đạo lý con
cháu từ chối.”
Nhan Minh Chân ở đối diện mang sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên để
Nhan Chi Nhuận kế thừa, bà rất vui. Nhưng ba rõ ràng còn chưa thay đổi ý
nghĩ của mình, lại còn bảo Nhan Hàm tiến vào công ty.
Nhan Hàm thấp giọng nói: “Ông nội, con thật sự không cần. Ông đã
hứa với con rồi mà.”
“Ông hứa gì với con? Ông đã nói, nếu con đánh cờ thắng ông, ông
đồng ý yêu cầu của con. Nhưng con đánh cờ thắng ông rồi sao?” Ông cụ