Cậu ta thoạt nhìn còn trẻ lắm, nhiều lắm là mười sáu mười bảy tuổi
thôi.
“Nhan Hàm.” Đột nhiên trên bậc thang có âm thanh truyền tới, chưa
đến một lúc bước chân đi qua đây, một bàn tay đặt trên vai Nhan Hàm.
Ánh mắt Hàn Thư Bạch từ người Nhan Hàm chuyển sang Bùi Dĩ
Hằng, cậu ta hơi giật mình nhìn Bùi Dĩ Hằng ôm lấy cánh tay Nhan Hàm.
Bùi Dĩ Hằng nói: “Đây là bạn gái của tôi.”
Nhan Hàm: “…” Ặc, sao cô có cảm giác ý tứ khoanh vòng lãnh địa
nồng nặc thế.
—
Lời tác giả:
Hàn Thư Bạch: chị, em đáng yêu không.
Thái tử: làm phiền cách xa bạn gái tôi một chút.