Khi đó Nhan Chi Nhuận đang học đại học, quan hệ giữa ba mẹ tồi tệ,
đồng thời bọn họ quá bận rộn công việc, hoàn toàn không rảnh quan tâm
đến Nhan Chi Nhuận.
Vì thế anh ngược lại có nhiều thời gian ở cùng Nhan Hàm.
Anh bắt gặp Nhan Hàm trốn học, thế là anh dẫn theo Nhan Hàm tới
chỗ chơi game.
Nhan Hàm vừa chuyển tới ngôi trường mới, cô xinh đẹp lại trầm lặng
ít lời, thoáng cái thành kẻ thù chung với nữ sinh trong lớp. Những cô gái
nhìn như vô hại này, bắt đầu mang ác ý thực ra cũng ghê gớm như người
trưởng thành.
Bọn họ cố ý vứt bỏ đồ dùng văn phòng phẩm của Nhan Hàm, ném
phấn vào cốc nước của cô, thậm chí còn có một lần khóa trái Nhan Hàm
trong toilet.
Bạo lực học đường chẳng phải là thế này à, người bị hại càng nhẫn
nhịn, kẻ ức hiếp ngược lại càng táo bạo hơn.
Cho đến khi lần đầu tiên Nhan Hàm bị bọn họ đánh.
Hôm đó Nhan Chi Nhuận trùng hợp đến trường đón cô, anh đợi ở
cổng hồi lâu, cũng không thấy em gái đi ra. Thế là anh dứt khoát đi vào
tìm, không ngờ lại ở nơi đỗ xe đạp trong trường nhìn thấy em gái bị người
ta vây quanh, bị người này người kia đùn đẩy.
Lúc ấy đầu óc Nhan Chi Nhuận thật sự nổ tung.
Từ nhỏ đến lớn anh đi học không nói là xưng bá tại trường, nhưng
cũng không ai dám lỗ mãng trước mặt Nhan thiếu gia. Anh thật không nghĩ
tới, Nhan Hàm ở trong trường bị người ta ức hiếp như vậy.