Hiện giờ lớn tuổi rồi, người nấu ăn vẫn còn đó, nhưng người thích
cùng bà nhìn xem đã mất từ sớm.
Nhan Minh Chân theo bản năng nhìn Nhan Hàm ở đối diện, giờ phút
này cô đang im lặng ăn cơm.
“Hồi nhỏ con thích món này.” Nhan Minh Chân phụng phịu nói.
Ông cụ nhìn sắc mặt của bà, hừ một tiếng, hơi đắc ý nói: “Nhớ lại hồi
đó ông nội nấu món này, mỗi lần chỉ cần có khách gọi, bác con còn có ba
con nữa đều rất thích xem.”
Nhan Hàm ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào tầm mắt của ông cụ.
Cô lập tức cười nói: “Vậy ông dạy con nấu thế nào đi?”
“Rất khó làm, con học được bao nhiêu thứ từ ông, ngoảnh lại đều đào
hết từ ông rồi. Thế thì thật sự là dạy đồ đệ giỏi phải đói chết sư phụ.”
Nhan Hàm không nghĩ tới ông cụ còn có thể nói vậy, lúc này cô mở to
mắt: “Ông nội, tay nghề của ông chẳng phải nên truyền xuống ư, anh không
biết nấu nướng, khẳng định phải truyền lại cho con rồi.”
“Vậy đi, tay nghề đều truyền cho con.” Ông cụ cười ha ha nói, ai ngờ
sau khi ông nhìn thoáng qua Nhan Hàm thì lại lướt qua mẹ con Nhan Minh
Chân và Nhan Chi Nhuận ngồi bên kia, nhẹ giọng nói, “Công ty, ông có thể
cho anh con.”
Nhất thời ba người còn lại trên bàn ăn đều ngơ ngác.
Huyệt thái dương của Nhan Minh Chân nhảy bần bật, tuy rằng những
năm gần đây ông cụ dần dần ủy quyền, nhưng ông vẫn là cổ đông lớn nhất
trong công ty, vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty.