Nhan Chi Nhuận vốn đang muốn hỏi dì Bành là chiếc dép của ai, kết
quả vừa tiến vào cửa trông thấy chân Nhan Hàm, anh không cần hỏi nữa.
Anh ném dép qua, cười nói: “Là muốn dạy dỗ Nhị cẩu à? Bây giờ nó
là tai họa của vườn hoa nhà chúng ta.”
“Anh, hôm qua anh về sớm thật.” Nhan Hàm rất vui vẻ, không nghĩ
tới giờ mới buổi chiều, Nhan Chi Nhuận đã trở lại.
Nhan Chi Nhuận cười nói: “Không phải ông nội bảo anh trở về đâu.”
Nhan Hàm nhìn thoáng qua ông cụ, ông đầy sinh lực nói: “Ông nhớ
cháu trai của ông, không được sao?”
Ba của Nhan Chi Nhuận ở rể, thế nên Nhan Chi Nhuận theo họ của
Nhan Minh Chân.
Nhưng Nhan Hàm không nghĩ tới, khi đến giờ cơm tối, trong sân lại
có tiếng xe hơi, hôm nay còn có người đến?
Cô nghĩ ngợi xong không bao lâu thì Nhan Minh Chân đi tới, bà mặc
chiếc áo khoác dài qua đầu gối màu vàng nhạt, xách túi Hermes màu đen
trong tay, cả người trông ung dung lộng lẫy.
Ngay cả Nhan Hàm cũng phải tán thưởng, bác cô tuy rằng đã ngoài
năm mươi, vẫn tao nhã xinh đẹp như xưa, thoạt nhìn như chừng ba mươi
tuổi.
Hơn nữa Nhan Minh Chân là loại người chẳng hề đam mê chỉnh sửa
khuôn mặt, khóe mắt bà cũng có nếp nhăn, nhưng tổng thể vẫn trông trẻ
trung lại tao nhã.
“Bác về rồi ạ.” Nhan Hàm lập tức chào hỏi.
Nhan Minh Chân nhìn thoáng qua Nhan Hàm, thản nhiên gật đầu.