“Nhị cẩu tử, trả lại dép cho tao.” Nhan Hàm từ trên cầu thang đuổi
theo xuống, mà chạy nhanh hơn cô là chú chó ỷ thế hiếp người kia.
Nhị cẩu tử là thú cưng của ông cụ, ở cái nhà này nó cắn cái gì, các
người giúp việc đều giận mà không dám nói.
Thế nên phát triển thành nó dám xông vào phòng Nhan Hàm, cướp đi
dép lê của cô.
Dì Bành vốn đang quét dọn, thấy vậy chạy nhanh theo hô lên: “Nhị
cẩu, trở về, trở về.”
Trên chân Nhan Hàm chỉ mang một chiếc dép, cô chuẩn bị đuổi theo
ra, bắt về chú chó chân ngắn này.
“Tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, để tôi đuổi theo.” Dì Bành mau chóng
ngăn cản cô.
Nhan Hàm tức giận nhìn ra bên ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nó
tốt nhất đừng trở về, nếu không…”
“Nếu không con làm sao?” Đột nhiên phía sau truyền đến một âm
thanh già nua.
Nhan Hàm xoay người, bất đắc dĩ nói: “Ông nội, Nhị cẩu tệ quá đi. Nó
lại chạy đến phòng con ngậm đi chiếc dép của con.”
Ông cụ nhìn Nhan Hàm, thế mà chẳng hề tức giận, hơn nữa cười ha hả
nói: “Chẳng phải là chiếc dép thôi ư, không tìm được thì bảo dì Bành ngày
mai mua lại đôi khác cho con.”
Nhan Hàm: “…”
“Nhị cẩu của chúng ta chính là chú chó ngoan ngoãn nhất.”