Đối với sinh viên mới vừa nhập học, sự tồn tại của đàn anh đàn chị
giống như là gà mẹ, nhóm sinh viên mới bọn họ là những chú gà con đầy tò
mò và ngưỡng mộ. Dù sao nhận thức ban đầu của họ về ngôi trường này
đều đến từ chính đàn anh đàn chị.
Huống hồ nhóm đàn anh đàn chị lớp này, rất có trách nhiệm nghiêm
túc.
Nhan Hàm không nghĩ tới cô gái này sẽ hỏi điều này, cô cười gật đầu.
Cô đi học sớm một năm, nhỏ tuổi nhất trong lớp mình.
Xung quanh ồ lên sự kinh ngạc nho nhỏ.
Có một nữ sinh ngượng ngùng nói: “Mình học lại cao trung một năm,
năm nay cũng mới mười chín.”
Một tràng cười vang lên, Nhan Hàm cũng cười theo.
Có lẽ đại học chính là như vậy, mặc dù lúc huấn luyện quân sự mệt
đến kêu bố gọi mẹ dưới đáy lòng, nhưng tới khi nghỉ ngơi, mọi người tùy
tiện nói đến một đề tài, cũng có thể phát ra một tràng cười.
Ngay cả bầu không khí cũng nhuộm thêm mấy phần sống động.
Bùi Dĩ Hằng ngồi cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn lướt qua hướng
này, trông thấy cô được rất nhiều nữ sinh vây quanh.
Hôm nay Nhan Hàm búi lên nửa phần tóc, mái tóc cô đặc biệt đen
nhánh dày đặc, là loại mặc dù có nửa phần tóc buộc lên, phần tóc dài còn
lại xõa trên bờ vai, hơi khẽ cười một tí lại đặc biệt xinh đẹp.
Đặc biệt là huấn luyện quân sự đã hơn một tuần, cả ngày phơi nắng
như vậy, mọi người rõ ràng đều đen cả.
Chỉ có cô trắng sáng bắt mắt nhất trong đám người.