Lúc này anh hơi nhấc lên mí mắt, thấp giọng nói: “Cô đừng đối tốt với
tôi như vậy, vô dụng thôi.”
Bởi vì Nhan Hàm là đàn chị của anh, nhiều người đang ở đây, anh
không muốn nói ra quá rõ ràng, nhưng anh cũng không muốn để cô lãng
phí thời gian trên người mình.
Lúc này Nhan Hàm lắng nghe giọng nói thản nhiên của anh, tuy rằng
chỉ có một câu, lại đặc biệt thoải mái êm tai.
Trợ lý của Nhan Hàm rất thích nghe kịch truyền thanh, mỗi ngày đều
ồn ào bên tai cô nào là giọng nam thần này bùi tai, giọng nam thần kia gợi
cảm, nhưng Nhan Hàm cảm thấy cũng không bằng giọng nói của chàng
thiếu niên trước mặt này.
Giọng anh tựa như ánh mắt anh, rất trong trẻo.
Là loại trong trẻo của ngày hè, lộ ra vẻ khoan khoái nhẹ nhàng.
Chẳng qua câu vô dụng thôi là có ý gì?
Nhan Hàm bỗng nghĩ tới chuyện xưa bị bỏng của anh, đáy lòng đột
ngột xuất hiện cảm giác nói không nên lời, hình như là có chút đau lòng.
Nhìn cậu ấy kìa, độc lập kiên cường biết bao.
Thế là cô lại kéo tay áo anh lần nữa, giọng nói cũng dịu dàng hơn, như
là tận tình dỗ dành anh.
“Không sao, đàn chị rất có kiên nhẫn.”
*
Huấn luyện quân sự chớp mắt sắp kết thúc, kết quả hai ngày này gặp
trời mưa, sinh viên đương nhiên khóc mừng. Ai ngờ nhà trường lại nói nào