Rốt cuộc Trình Tân Nam không giả vờ nữa, cậu ta nói: “A Hằng, nghe
nói căn hộ của cậu trang hoàng xong rồi, đưa bọn tôi tới chơi đi, dù sao
hôm nay cũng kết thúc sớm.”
Bùi Dĩ Hằng hơi nhíu mày, anh nhìn hai người ướt sũng một cái.
“Không được.”
Anh ghét nhà mình bị bẩn.
Nhưng mà hai người bị ghét bỏ kia, hiển nhiên rất hiểu tính tình của
anh từ lâu, Trình Tân Nam trực tiếp ôm bờ vai anh: “Đi thôi, đi thôi, xe của
Cao Nghiêu ở trường đó. Thái tử gia một mình ngài trở về cô đơn biết bao,
chúng tôi ở cùng cậu.”
Mi tâm Bùi Dĩ Hằng nhíu lại, giọng nói hơi lạnh nhạt: “Không được
gọi tôi như vậy.”
Thực ra danh hiệu thái tử gia này là khi Bùi Dĩ Hằng tiến vào giới cờ
vây, lúc ấy anh là ngôi sao mới rất được mong đợi. Không ai nghi ngờ thiên
phú của anh, tất cả mọi người đều chờ anh trưởng thành.
Nhưng có một số người không nghĩ vậy, tại một trận đấu hồi trước, có
một vài kỳ thủ Hàn Quốc ngạo mạn công khai phát biểu, cờ vây hiện tại là
thiên hạ của người Hàn Quốc, Bùi Dĩ Hằng muốn trèo lên đỉnh chỉ là mơ
mộng hão huyền, vẫn làm hoàng thái tử thêm mấy năm nữa đi.
Khi đó dấy lên náo động, thế nên lúc Bùi Dĩ Hằng tham gia thi đấu,
đều có phóng viên không ngừng hỏi anh muốn đáp lại phần đánh giá này
thế nào.
Nhưng anh vẫn im lặng.