chơi xong một trận, Trình Tân Nam nhìn thoáng qua toilet, hỏi: “A Hằng
vào trong đó lâu vậy làm gì hả?”
Cao Nghiêu lắc đầu.
Trình Tân Nam đặt máy chơi game trên bàn trà, trực tiếp đứng dậy, đi
vào toilet, trông thấy Bùi Dĩ Hằng đứng bên cạnh máy giặt quần áo, cầm
một quyển sách hướng dẫn, xem rất nghiêm túc.
“Cậu làm gì đó?” Trình Tân Nam hỏi.
Bùi Dĩ Hằng ngước mắt lên, nhìn thoáng qua bên cạnh: “Máy giặt đồ
hình như hỏng rồi.”
Ánh sáng màu vàng ấm áp trong toilet lồng trên người anh, một bên
mặt anh biến mất dưới ánh sáng, phần tóc con rũ trên trán, toàn thân tựa
như chìm trong quyển sách hướng dẫn, mặt mày nghiêm nghị, nếu có fan
của anh ở đây, khẳng định sẽ phát ra tiếng thét chói tai với decibel cao nhất.
Nhưng mà Trình Tân Nam thở dài một hơi.
Cậu ta trực tiếp lấy đi quyển sách hướng dẫn trong tay Bùi Dĩ Hằng,
Bùi Dĩ Hằng ngước mắt nhìn cậu ta, Trình Tân Nam lại thở dài.
Trình Tân Nam đến bên cạnh máy giặt, kéo máy giặt ra bên ngoài một
chút, chỉ vào ổ điện đằng sau: “Nếu muốn dùng máy giặt, bước đầu tiên là
phải cắm điện.”
Cậu ta khom lưng cắm phích vào ổ điện, nhanh chóng ấn mấy cái nút,
chưa đến chốc lát máy giặt bắt đầu chuyển động.
Trên mặt Bùi Dĩ Hằng chẳng có biểu cảm gì nhìn một màn này, rốt
cuộc anh chậm rãi mở miệng: “À.”