Chờ hai người ra ngoài, Trình Tân Nam chẳng hề do dự kể lại chuyện
này cho Cao Nghiêu.
Cao Nghiêu quay đầu nhìn Bùi Dĩ Hằng ngồi trên sofa, quan sát hồi
lâu, chàng thiếu niên mặt mày tuấn tú tinh xảo, bởi vì không có biểu cảm
gì, mang theo mấy phần tự phụ lạnh lùng.
Cao Nghiêu thở dài theo: “Ai có thể ngờ, người có khuôn mặt như
vậy, lại là một tên ngốc chứ.”
Bùi Dĩ Hằng chẳng thèm nhấc lên mí mắt.
Cao Nghiêu vừa cầm lại máy chơi game, Trình Tân Nam ngồi xuống
đất lần nữa, hai người họ vì tiện chơi game đều ngồi trên tấm thảm trước
tivi.
Trình Tân Nam ôm cổ nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, hỏi: “Đúng rồi, A
Hằng, đàn chị kia của cậu sao rồi?”
Lúc này Cao Nghiêu hứng thú với đề tài này, tiếp lời hỏi: “Đúng rồi,
đúng rồi. Đàn chị nhiệt tình như vậy xin phép cho cậu.”
Thấy Bùi Dĩ Hằng không nói gì, Trình Tân Nam nhịn không được sốt
ruột thay anh, nói: “Cho nên nói mà, tỏa sáng tại giới cờ vây thì sao chứ,
tâm tư con gái cũng không hiểu. Vậy tôi hỏi cậu mấy câu.”
“Cô ấy có xin riêng cách thức liên lạc với cậu không? Không phải cái
loại trong nhóm của lớp, là riêng tư ấy.”
—— ừm.
“Mỗi lần cô ấy thấy cậu, có đặc biệt nhiệt tình không.”
—— ừm.