“Ở trong lớp các cậu, có phải cô ấy quan tâm cậu nhất không? Đối với
cậu đặc biệt nhất.”
—— ừm.
“Nếu đều có hết mấy loại hành vi kể trên, thế thì không hề nghi ngờ,
cô ấy khẳng định thích cậu.” Trình Tân Nam nói như đinh đóng cột.
Bùi Dĩ Hằng vẫn không nói chuyện, nhưng lúc này anh rốt cuộc hơi
nhấc lên mí mắt, nhìn Trình Tân Nam đối diện.
Vậy hình như cô thích anh rồi.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt lần nữa, khóe miệng hơi mím lại.
Cũng may hai người kia thấy Bùi Dĩ Hằng vẫn không nói gì, cũng sợ
thật sự chọc giận anh, thế là mở game chơi tiếp.
Bùi Dĩ Hằng tiếp tục xem kỳ phổ trong tay, lần này là lần đầu tiên anh
không đọc vào.
Hồi lâu sau, anh cầm lấy di động đặt bên cạnh, mở ra trang web trong
di động.
Suy nghĩ một lát, anh bấm xuống từng chữ trong cột tìm kiếm.
“Làm thế nào khéo léo từ chối một cô gái?”
—
Lời tác giả:
Lão đại nhíu mày: có người, vừa vào trường đã thích tôi.
Nhan tiểu tiên nữ tỏ vẻ kinh ngạc, từ chối liên tục: tôi không có, tôi
không phải, tôi thật sự không…