là huấn luyện chính là muốn phát huy tinh thần không sợ khổ, không sợ
mệt, mặc dù trời mưa cũng phải huấn luyện.
Sinh viên vốn đang ngại huấn luyện quá nóng, lúc này một trận mưa
đổ xuống, lạnh đến run cầm cập.
Thấy mưa càng lúc càng lớn, lãnh đạo nhà trường sợ một đám sinh
viên đổ bệnh, thế là mau chóng thả bọn họ về.
Bốn giờ chiều hơn, buổi huấn luyện chấm dứt.
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu biết căn hộ của Bùi Dĩ Hằng tại chung
cư cạnh trường đã thu dọn xong xuôi ngày hôm qua, thế là vừa được giải
tán, họ dứt khoát qua đây tìm Bùi Dĩ Hằng.
Trình Tân Nam khoanh tay, nổi nóng nói: “Tôi nói lãnh đạo nhà
trường đầu óc bị úng rồi, lại để chúng ta mắc mưa như vậy.”
“Đâu chỉ có úng, hẳn là có rãnh Mariana.” Cao Nghiêu cũng nhíu mày
nói.
Trình Tân Nam cố ý chà xát cánh tay mình, tiếp tục than phiền nói:
“Thời tiết thế này nên tắm nước nóng, máy nước nóng của phòng ký túc
bọn tôi bị hư rồi.”
Cao Nghiêu gật đầu: “Hóa ra không phải chỉ mình tôi cảm thấy vậy.”
Trình Tân Nam và Cao Nghiêu học cùng chuyên ngành, còn cùng một
phòng ngủ ký túc xá.
Lúc này bên xướng bên họa, hận không thể nói ký túc xá đại học A
thành hang động trú đông khốn khó.
Bùi Dĩ Hằng thản nhiên liếc nhìn hai người họ một cái.