“Mợ nó, chả trách Bùi Dĩ Hằng bằng lòng diễn cho bọn họ, cái cô
Nhan Hàm kia trông cũng đẹp quá đi.”
“Tôi đã nói thể lệ thi đấu của ban tổ chức rất không công bằng, có một
số người chính là đi cửa sau đó.”
Lúc này có một nữ sinh cười hỏi: “Tư Gia, cô không phải cũng ở đại
học A à, sao cô không mời Bùi Dĩ Hằng diễn xuất hả?”
Lam Tư Gia vẫn ngồi trong góc, cảm thấy tầm mắt xung quanh dường
như đều hướng về phía này, cô ta nhẹ giọng nói: “Tôi không có bản lĩnh đó,
dù sao có một số người làm việc mà không tiếc gì hết.”
Sắc mặt mọi người nhất thời trở nên phấn khích.
Một người khác nói: “Không phải có tin đồn bọn họ là người yêu à?”
Lam Tư Gia dửng dưng nói: “Người phóng viên đó chẳng phải đã bác
bỏ tin đồn rồi sao?”
“Đúng rồi, đúng rồi, tôi cũng nhớ phóng viên kia đã từng nhận lỗi, hai
người khẳng định chỉ là tin đồn.” Có một nữ sinh bỗng khẽ cười một tiếng,
nháy mắt nói, “Nói thật, Bùi Dĩ Hằng như vậy, nếu bảo tôi hiến thân, thực
ra tôi cũng bằng lòng vậy.”
Sau khi Lam Tư Gia đứng dậy, một nữ sinh đeo kính cùng nhóm vốn
ngồi cạnh cô ta cũng đứng lên.
Nữ sinh đeo kính thấp giọng nói: “Chúng ta đều là sinh viên đại học
A, cậu nói Nhan Hàm như vậy, không tốt lắm đâu.”
“Tôi nói cái gì?”
Lam Tư Gia chẳng hề quan tâm đáp lại.