Bùi Dĩ Hằng mặc trang phục chính thức màu đen, quần áo cắt may
vừa người. Bên trong bộ âu phục mặc áo sơ mi trắng, chỉ là không thắt cà
vạt, ngược lại cởi ra một khuy áo, có cảm giác lạnh nhạt tùy tính.
Trên màn ảnh tivi vẫn là khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhưng lại rất thu
hút ánh mắt của mọi người trong phòng nghỉ.
Trần Thần hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Sao tớ cảm thấy, tớ không
quen thầy Bùi của chúng ta.”
Chính là có loại cảm giác xa lạ, trước kia gặp ở trường, tuy rằng anh
cũng chói lóa, nhưng bởi vì quan hệ giữa anh và Nhan Hàm, vẫn còn cảm
thấy rất gần gũi.
Giờ phút này, khi anh xuất hiện trong màn ảnh, đôi mắt đen nhánh
thản nhiên lướt qua.
Quả thật chấn động.
“Bùi Dĩ Hằng cửu đẳng, đối với những tin đồn hiện nay về cậu, cậu có
điều gì muốn nói không?” Phóng viên hỏi.
Bùi Dĩ Hằng im lặng mấy giây, rốt cuộc rất nghiêm túc nhìn ống kính:
“Tôi hy vọng mọi người chỉ cần chú ý cờ vây của tôi là được rồi. Cám ơn.”
Anh dừng một chút.
“Trở về thi đấu lần nữa, tôi chỉ muốn hưởng thụ cờ vây càng nhiều
hơn.”
“Cho dù thắng thua, tôi sẽ vì người ủng hộ tôi mà chiến đấu.”
Ngải Nhã Nhã thấp giọng nói: “Shit, mợ nó ngầu thật, ngầu quá đi.”
Nhan Hàm nhìn màn hình, cúi đầu nhoẻn miệng cười.