thanh xuân đây?”
Người dẫn chương trình đang nói chuyện, ai ngờ dưới sân khấu đột
nhiên vô cớ vang lên tiếng hoan hô.
Nhan Hàm đứng trên sân khấu, nhìn xuống dưới, hiển nhiên tiếng
hoan hô đầu tiên là từ phía sau truyền đến, dần dần, cả hội trường dường
như bị cuốn hút bởi tràng hoan hô kia.
Cho đến khi cô nhìn thấy bóng dáng màu đen kia xuất hiện, anh từ
mép trong cùng hành lang đi ra, chậm rãi tiến về phía trước.
“Wow, là Bùi Dĩ Hằng đó.”
“Trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ.”
“Nam thần, em yêu anh.”
Hiển nhiên tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, đúng là chẳng thể so với
âm thanh nhỏ bé trước đó khi tiểu thịt tươi đang nổi hiện giờ xuất hiện.
Khi Bùi Dĩ Hằng ngồi xuống hàng ghế phía trước, anh ngước mắt lên
đối diện tầm mắt Nhan Hàm, sau đó anh khẽ cười với cô, tựa như đang nói,
đừng lo lắng anh đến rồi.
Trần Thần đứng bên cạnh Nhan Hàm kích động, ra sức kéo ống tay áo
của Nhan Hàm.
Rốt cuộc người dẫn chương trình mau chóng phát ra đoạn phim ngắn
đoạt giải nhất.
Khi một đường nét đen trắng dần dần xuất hiện, tiếng hoan hô tại hiện
trường suýt nữa chấn động đến dỡ nóc nhà.