Trước chuyện Lam Tư Gia, cô không sao cả, cô cũng chẳng để ý, thủ
đoạn con nít buồn cười lại ngu xuẩn. Nhưng giờ đây, không được, cô ta
giẫm lên điểm giới hạn của cô.
Nhan Hàm hung hăng nhìn người trước mặt.
Cô ta lại dám bôi nhọ Bùi Dĩ Hằng.
Nhan Hàm kề sát bên tai Lam Tư Gia, hạ giọng nói: “Tôi nói lần cuối
cùng, lúc tôi có thể nói chuyện tử tế với cô, đừng làm ra chuyện nhàm chán
nữa. Nếu không tôi sẽ thật sự khiến cô hiểu được, cái gì gọi là quá đáng.”
Lam Tư Gia sững sờ tại chỗ.
Khi Nhan Hàm xoay người bỏ đi, toàn thân Lam Tư Gia run rẩy, như
là dùng chút dũng khí cuối cùng nói: “Nếu cậu ấy thật sự thích cô, tại sao
cậu ấy không thừa nhận cô là bạn gái của cậu ấy chứ.”
Theo quan điểm của Lam Tư Gia, lần trước phóng viên làm sáng tỏ,
cùng với lần này Bùi Dĩ Hằng ở tại buổi họp báo cúp Trung Lan, anh cũng
chưa thừa nhận Nhan Hàm.
Nếu anh thật sự thích Nhan Hàm, sao lại không thừa nhận chứ.
Nhan Hàm không phản ứng với cô ta, trực tiếp rời khỏi.
Trần Thần đứng cách đó không xa, vốn muốn tiến lên nhưng bị Nghê
Cảnh Hề ngăn lại. Nghê Cảnh Hề biết, bản thân Nhan Hàm sẽ xử lý tốt
chuyện này.
Cơ mà khi nghe được lời nói của Lam Tư Gia, Trần Thần tức tối nói:
“Cô ta biết gì chứ, cô ta ở sau lưng bôi nhọ người ta, còn là người sao?”
“Thật ghê tởm.” Ngải Nhã Nhã bực bội nói.