Ở trong thế giới của cô ta, nữ sinh có thể lục đục với nhau, trêu chọc
mang tâm cơ sau lưng, nhưng ít nhất còn có thể giữ vẻ ngoài hài hòa.
Cho dù vạch trần khuôn mặt, chẳng qua là nói mấy câu hung hăng với
nhau.
Cô ta chưa từng nghĩ tới một màn thế này.
Nhan Hàm đương nhiên để ý tới sự thay đổi biểu cảm của cô ta, cười
lạnh một tiếng: “Sợ rồi ư?”
“Cô có biết không, đây mới là sự bắt đầu mà thôi. Nếu cô còn định giở
thủ đoạn sau lưng tôi nữa, tôi có thể nói với cô, tôi thật sự sẽ khiến cô đẹp
mặt.”
Nhan Hàm biết mùi vị bị người ta bắt nạt, cô gái này bề ngoài ôn hòa
đáng yêu, nhưng sau lưng rất có khả năng bôi nhọ cười nhạo cô.
Cho đến một ngày Nhan Hàm không muốn nhẫn nhịn nữa.
Các người đã muốn cười, được thôi, tôi sẽ dạy các người, cho các
người nếm thử mùi vị này.
Mùi vị bị sỉ nhục, bị ức hiếp, chẳng hề dễ chịu đâu.
Sau khi bố mẹ Nhan Hàm qua đời, dường như thoáng cái sinh ra
ngang ngược táo bạo, ở trong thế giới nội tâm của cô, có một quy tắc thuộc
về chính cô.
Con người sống trên đời luôn sẽ gặp được chuyện không thoải mái.
Mới đầu không sao, tôi có thể nhẫn nhịn cô.
Nhưng mà cô giẫm lên điểm giới hạn của tôi, được lắm, tôi sẽ không
khách khí.