(*) phải có điều kiện thuận lợi thì hoạt động mới có hiệu quả.
Lúc này cô ta đang đứng ở hành lang nói chuyện cùng hai nam sinh,
cô ta hơi dựa vào vách tường, đôi chân mảnh khảnh lộ ra trong chiếc váy
ngắn.
Mặc dù trên người mặc chiếc áo khoác ngoài, chỉ lộ ra hai chân, ai
nhìn thấy đều cảm thấy thật sự xinh đẹp lại khiến người ta cảm thấy lạnh
lẽo.
“Lam Tư Gia.” Nhan Hàm đi qua, hô thẳng.
Lam Tư Gia quay đầu, kinh ngạc hiện lên trong chớp mắt, cô ta khẽ
nói với người bên cạnh: “Không có gì, hai người nói tiếp đi.”
Cô ta định không nhìn đến Nhan Hàm.
Sắc mặt Nhan Hàm lạnh lùng cất tiếng: “Thừa dịp tôi còn có thể nói
chuyện tử tế, cô tốt nhất theo tôi qua đây. Bằng không tôi ở đây trước mặt
mọi người kéo tóc cô, tôi sợ cô sẽ mất mặt đấy.”
“Cô, có, bệnh, à.” Lam Tư Gia chợt quay đầu, sắc mặt kinh ngạc.
Cô ta không ngờ Nhan Hàm lại dám đe dọa cô ta trước đám đông.
Nhan Hàm lạnh lùng nhìn cô ta, cuối cùng đi thẳng qua, hai tay túm
lấy cổ áo khoác của cô ta, diện mạo của cô quá ngọt ngào chẳng hề có tính
công kích, thế nên khiến người ta luôn xem nhẹ vóc dáng cao gầy của cô.
Giờ phút này cô đứng trước mặt Lam Tư Gia, hơi cúi đầu, mặt mày
tựa sương giá.
“Hai vị, nữ sinh nói chuyện, có phải nên đi trước không.” Nhan Hàm
quay đầu, nói thẳng.