Hàn Đình nhìn thấy biểu cảm của cô, khẽ cười nói: “Tôi với cậu cũng
là bạn học ba năm rồi, học cùng rất nhiều môn. Tuy rằng tôi với cậu không
có bất cứ tiếp xúc gần gũi gì, nhưng tôi cảm thấy cậu tốt lắm. Hơn nữa, cậu
ta nói vậy, không chỉ bôi nhọ cậu, còn bôi nhọ hình tượng của sinh viên đại
học A, tôi không thích.”
Hàn Đình ở trong nhóm của Lam Tư Gia, là thuộc loại nhẫn nhịn chịu
khó. Bọn Lam Tư Gia sở dĩ bằng lòng kéo cô vào nhóm, cũng là coi trọng
năng lực và tính cách chịu đựng không nói nhiều của cô.
Cơ mà nữ sinh mang tính cách như vậy, thực ra rất bướng bỉnh, đáy
lòng có ý kiến riêng của mình, không dễ thay đổi.
Lúc này Hàn Đình nói xong, sau đó xoay người rời khỏi.
Nhan Hàm hít sâu một hơi, nhưng vô dụng. Trong đầu cô vẫn kêu ong
ong, toàn thân nằm tại bờ vực giống như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc, cô nhặt lên cốc giấy trên mặt đất, ném vào thùng rác bên
cạnh.
Đợi khi cô trở lại phòng nghỉ, lướt một vòng, không nhìn thấy Lam Tư
Gia.
Nhóm Trần Thần thấy cô xoay người bỏ đi, đáy lòng đều có cảm giác
không ổn rồi. Vẫn là Hàn Đình ở bên cạnh nhìn thấy, nhắc nhở: “Tôi thấy
các cậu tốt nhất đi theo đi.”
Thế là ba người mau chóng chạy theo.
Lam Tư Gia vốn đang trò chuyện với người khác, cô ta thực ra tay dài
múa khéo*, đến hoàn cảnh lạ lẫm, đều có thể mau chóng quen biết không ít
người.